Bộ Sanh Yên vô thức chạm vào bụng mình.
Bằng phẳng, không có dấu hiệu mang thai nào cả.
Nàng không khỏi hỏi “Sao người chắc chắn thần phụ đang mang thai?”
Tiêu Hề Hề lại bắt đầu nghiêm túc nói nhảm.
“Vì bổn cung thấy tinh thần của cô mệt mỏi, cứ tưởng cô bị bệnh, nhưng thần sắc của cô lại hồng hào tươi sáng, nhìn không có vẻ gì là bị bệnh. Hơn nữa, cô và Anh vương thành thân hơn hai năm rồi, bổn cung đoán có lẽ là cô mang thai, sao vậy, bổn cung đoán sai rồi à?”
Hiện giờ trong đầu Bộ Sanh Yên toàn là chuyện mang thai, không suy nghĩ quá nhiều về tính mạch lạc trong lời của Quý phi.
Nàng do dự nói “Mấy ngày nay quả thật tinh thần của thần phụ không được tốt, thần phụ chỉ nghĩ là do buồn ngủ khi xuân đến thôi.”
Vốn hôm qua nàng định gọi đại phu trong phủ xem thử, nhưng hôm qua nàng vô tình ngủ quên, lúc thức dậy trời cũng đã tối, Lạc Dạ Thần cũng vừa về nên nàng đi đón Lạc Dạ Thần, nhất thời quên mất chuyện gọi đại phu.
Cho nên nàng vẫn chưa khám, không thể xác định là mình buồn ngủ do xuân đến hay thật sự có thai.
Tiêu Hề Hề nói “Bổn cung sai người gọi thái y tới khám cho cô, xem thử có phải mang thai hay không.”
Bộ Sanh Yên “Nếu vậy thì phiền Quý phi nương nương rồi.”
Hai người trở về đình nhỏ.
Lý phi và Diêu tiệp dư hơi ngạc nhiên khi thấy hai người về sớm như vậy.
Tiêu Hề Hề sai Thanh Tùng đến Thái y viện gọi Phương thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372102/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.