Năm đó, bốn quận phía Nam xảy ra hạn hán, Lạc Thanh Hàn lúc đó vẫn còn là Thái tử bất chấp mọi người ngăn cản, kiên quyết muốn đích thân xuống phía Nam cầu mưa để giải quyết hạn hán.
Trong mắt mọi người, quyết định đó có vẻ ngu ngốc còn bốc đồng.
Cả Vạn Quân lúc đó còn là Thái sư của Thái tử cũng nghĩ vậy, thậm chí còn tỏ thất vọng với Thái tử.
Cho đến khi —
Hạn hán được giải quyết, Thái tử thành công trở về.
Lúc đó mọi người mới nhận ra đã đánh giá thấp năng lực của Thái tử.
Vạn Quân luôn nhớ đến cảnh tượng mình đứng trên đường Chu Tước rộng rãi yên tĩnh nghênh đón Thái tử trở về.
Thái tử lúc đó còn trẻ và non nớt hơn bây giờ.
Nhưng kiên định bộc lộ trong mắt hắn chưa từng thay đổi.
Vạn Quân chậm rãi nói “Thật ra bệ hạ biết rõ, phàm là người xuất thân thế gia sẽ không ủng hộ cải cách thuế, bao gồm cả vi thần.”
Lạc Thanh Hàn kiên định nhìn ông.
“Nhưng người đã ủng hộ rồi.”
Vạn Quân cười khổ “Cho nên vi thần phải trả giá cho hành động của mình.”
Nói xong, ông vịn bàn khó khăn đứng dậy.
Thường công công muốn tiến tới giúp nhưng bị ông đẩy ra.
Vạn Quân lùi lại hai bước, sau đó quỳ xuống, dập đầu chạm đất, nói rõ từng chữ.
“Vi thần Vạn Quân tuổi già sức yếu, không còn sức cống hiến cho bệ hạ và triều đình, cầu xin bệ hạ khai ân, cho phép vi thần từ quan về nhà.”
Bàn tay Lạc Thanh Hàn đưa ra muốn đỡ đối phương phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372122/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.