Tiêu Hề Hề khó lắm mới dỗ được bình giấm hay ghen Lạc Thanh Hàn.
Nàng thật sự không ngờ bình thường Lạc Thanh Hàn trông có vẻ lạnh lùng, không nhuốm khói lửa nhân gian, lại ghen tị với một cái gối!
Dù lúc ghen trông hắn rất dễ thương, hì hì.
Lúc Tiêu Hề Hề tỉnh lại, Lạc Thanh Hàn đã đi rồi.
Nàng nhìn quanh “Gối ôm của ta đâu?”
Bảo Cầm mở tủ lấy gối ôm hình người.
“Ở đây.”
Vừa nãy nàng bước vào thấy cái gối đáng thương này nằm trên đất.
Sàn nhà lau chùi hàng ngày nên rất sạch, không cần lo bám bụi.
Tránh làm người khác vấp ngã, Bảo Cầm đã cất nó vào tủ.
Tiêu Hề Hề duỗi cánh tay “Đưa ta.”
Bảo Cầm đưa gối vào tay nàng.
Tiêu Hề Hề ôm chặt gối, sau đó sờ sờ an ủi.
“Mày đừng buồn, tuy giữa mày và chàng, tao đã chọn chàng, nhưng trong lòng tao vẫn có mày mà.”
Bảo Cầm “……”
Phát ngôn tồi tệ gì đây?
Lúc này Chiết Chi bước vào.
“Bẩm Quý phi nương nương, Lao phi vừa phát thiệp mời, nói là có mang một ít rượu hoa đào từ nhà về cung, muốn mời người đến thử.”
Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, từ khi nàng vào cung, quan hệ giữa nàng và Lao phi không được tốt cho lắm.
Sao tự dưng Lao phi nghĩ tới chuyện mời nàng làm khách?
Chiết Chi hai tay dâng thiệp mời.
Tiêu Hề Hề nhận thiệp mời mở ra xem, giấy hoa đào hồng nhạt, dùng nét chữ khải thanh mảnh viết dòng thơ.
Bên dưới dòng thơ có ghi thời gian, địa điểm và chữ ký của Lao phi.
Đương nhiên, nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372123/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.