“Ta đến thăm chàng đó, nhân tiện nói với chàng một chuyện.”
Tiêu Hề Hề vừa nói vừa nhìn ngự án, phát hiện ngoài bút mực giấy nghiên và tấu chương thì trên bàn chỉ có một tách trà.
Nàng không khỏi hỏi “Lúc chàng làm việc không ăn vặt sao?”
Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói “Không ăn.”
Lúc hắn còn nhỏ cũng như những đứa trẻ khác, rất thích ăn vặt nhưng Tần hoàng hậu không cho hắn ăn.
Thời gian lâu dần, hắn cũng hình thành thói quen không ăn vặt.
Hiện giờ hắn đã là Hoàng đế, không ai có thể khống chế hắn nữa, hắn muốn ăn gì cũng được, nhưng hắn đã trưởng thành, từ lâu đã không còn h.am muốn ăn vặt.
Tiêu Hề Hề thấy khó tin “Mỗi ngày chàng phải xem rất nhiều tấu chương, việc này tốn rất nhiều năng lượng tinh thần, theo lý mà nói, chàng phải dễ thấy đói mới đúng.”
Nét mặt Lạc Thanh Hàn vẫn bình tĩnh.
“Ta không thấy đói.”
Tiêu Hề Hề chặc lưỡi “Chàng đúng là một kẻ nghiện công việc.”
Một cá muối không đòi hỏi chỉ ăn no chờ chết như nàng sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của một kẻ tham công tiếc việc như hắn.
Lạc Thanh Hàn “Nói đi, nàng tìm ta có chuyện gì?”
Tiêu Hề Hề “Vừa nãy ta gặp Lệ Khinh Ngôn ngoài cửa, nhìn tướng mạo của y, chắc là sắp phải đi xa.”
Lạc Thanh Hàn không giấu nàng, nói chuyện cử Lệ Khinh Ngôn đi công tác ở quận Phượng Dương với nàng.
Tiêu Hề Hề nói “Lần đi xa này của y sẽ gặp nguy hiểm, còn là loại nguy hiểm đến tính mạng, nếu không cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372127/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.