Lệ Khinh Ngôn và Vân Khả Tâm đi dạo quanh thôn, trên đường gặp rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có.
Bọn họ chào đón Vân Khả Tâm và Lệ Khinh Ngôn rất nhiệt tình.
Dù ở rất xa nhưng Lệ Khinh Ngôn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của những người đó đang nhìn mình.
Hiện giờ y là người ngoài duy nhất trong thôn, đối với những người này, y còn tràn đầy tươi mới.
Khi gần đến rìa làng, Vân Khả Tâm đi chậm lại.
Trước mắt là một khu rừng rậm rạp, từ đây chỉ có thể nhìn thấy cây cối, không có gì khác.
Vân Khả Tâm viết lên bảng: Không thể đi về phía trước nữa.
Lệ Khinh Ngôn hỏi “Tại sao? Ta muốn vào rừng xem thử.”
Phạm vi hoạt động hiện giờ của y chỉ giới hạn trong thôn, chưa từng rời thôn.
Y không thể sống mãi ở đây, khi vết thương lành lại, y phải rời khỏi đây.
Dù người dân thôn Đại Phúc rất nhiệt tình với y, nhưng lòng người khó đoán, y không thể đặt hết hy vọng vào người khác, y phải chừa đường lui cho mình.
Y muốn xem thử bên ngoài thôn, tìm hiểu địa hình cụ thể, cố gắng tìm cách thoát khỏi đây.
Qua một thời gian quan sát, y phát hiện một vài lối ra vào thôn thường xuyên có người qua lại, chỉ có khu rừng này là chưa từng có người đi.
Thế nên y chuyển sự chú ý của mình đến khu rừng này.
Có lẽ xuyên qua khu rừng này, thì có thể tìm được đường ra khỏi núi.
Vân Khả Tâm không nghĩ nhiều như y, nàng sợ khu rừng trước mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372146/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.