Lệ Khinh Ngôn nghĩ tới chuyện của Vân Trường Sinh.
Vân Trường Sinh vốn bị đày sung quân, theo lý mà nói, ông là tù binh của triều đình, che giấu khâm phạm triều đình là tội nặng.
Nhưng người ở thôn Đại Phúc không hề quan tâm chuyện này.
Bọn họ chẳng những cho phép Vân Trường Sinh ở lại, còn cho phép Vân Trường Sinh kết hôn sinh con ở đây mấy chục năm.
Lệ Khinh Ngôn lại nghĩ tới bản thân.
Sau khi y được cứu, người dân trong thôn không hỏi tại sao y bị thương cũng không hỏi y từ đâu đến.
Vốn y còn nghĩ người trong thôn quá tốt bụng, không hề có lòng phòng bị, bây giờ xem ra, bọn họ vốn không quan tâm thân phận của y, dù y có là tội phạm giết người, bọn họ vẫn sẽ nhiệt tình với y.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật đáng sợ.
Lệ Khinh Ngôn thấy mình không thể ở nơi này lâu được.
Y muốn đi tiếp.
Vân Khả Tâm vội kéo tay áo của y.
Lệ Khinh Ngôn quay lại nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của nàng, y do dự một hồi, quyết định nói thật với nàng.
“Thật ra ta không phải người bình thường, ta còn chuyện rất quan trọng phải làm, ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, cô có thể giúp ta không?”
Vân Khả Tâm hơi mở mắt.
Nàng nghĩ y sẽ giống như cha mình, ở lại đây mãi mãi.
Không ngờ y lại muốn đi.
Cảm giác mất mát dâng trào trong lòng.
Nàng mím môi dưới, buông tay áo y ra, viết lên bảng: Huynh có thể ở lại được không?
Lệ Khinh Ngôn lắc đầu “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372147/chuong-865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.