Vân Khả Tâm lấy một túi hành lý đã chuẩn bị sẵn trong tủ, trong túi đựng lương khô và nước, có thể mang theo trên đường.
Kế đó nàng lấy ra thêm hai bộ quần áo tối màu.
Nàng đưa một bộ cho Lệ Khinh Ngôn, còn mình mặc một bộ khác.
Lệ Khinh Ngôn khó hiểu “Nàng làm gì?”
Vân Khả Tâm viết lên bảng: Ta muốn tiễn chàng.
Chia ly đến gần, có thể ở bên nhau được một khắc thì tính một khắc.
Lệ Khinh Ngôn cũng nghĩ tương tự, gật đầu.
Khi thấy Vân Khả Tâm bắt đầu thay quần áo, y lập tức quay người đi chỗ khác, không hợp lễ không được nhìn.
Hai người quay lưng vào nhau thay quần áo.
Vân Khả Tâm gấp gọn váy cưới đỏ đã thay đặt lên giường.
Lệ Khinh Ngôn vác hành lý trên lưng, thổi nến rồi kéo Vân Khả Tâm ra ngoài.
Lúc này, tất cả mọi người đang ăn uống phía trước, sân sau không có ai.
Nhân lúc không ai để ý, hai người nhanh chóng đi qua sân sau, ra ngoài từ cửa sau.
Vầng trăng sáng treo trong đêm tối, cả thôn yên tĩnh, trên đường không thấy bóng người.
Vân Khả Tâm quen thuộc đường trong thôn, cho dù trời tối, nhắm mắt cũng tìm được lối ra.
Có nàng dẫn đường, Lệ Khinh Ngôn nhanh chóng nhìn thấy lối ra của thôn.
Hai người rời thôn, phía trước là đường núi quanh co hiểm trở.
Lệ Khinh Ngôn buông tay Vân Khả Tâm.
“Tiễn đến đây là được rồi, nàng về đi.”
Vân Khả Tâm nhìn y không chớp mắt, như muốn ghi nhớ khuôn mặt y.
Lúc này, cách đó không xa có một tiếng hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372155/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.