Khi mặt trời dần ló dạng, Lệ Khinh Ngôn cuối cùng cũng đến được chân núi.
Dưới chân núi là một con đường ít người qua lại.
Y đang định nghỉ ngơi thì thấy một tiều phu đang vác một đống củi đi về phía mình.
Lệ Khinh Ngôn vui mừng trong lòng, đang định tiến lên hỏi đường thì phát hiện tiều phu bước đi vững vàng.
Vác củi nặng, đi vững trên đường núi chắc chắn đã được luyện tập đặc biệt.
Tiều phu vừa đi vừa nhìn xung quanh.
Lệ Khinh Ngôn thấy vậy, trong lòng trầm xuống, tiều phu này có vấn đề!
Y bị tấn công trên đường đến quận Phượng Dương, y và cỗ xe rơi xuống dòng sông bên dưới vách đá.
Nhìn thì tưởng như y đã chết, nhưng đám sát thủ đó rõ ràng là tay lão luyện, chúng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc cho đến khi tận mắt nhìn thấy thi thể.
Để ngăn y trốn thoát, đám sát thủ có thể sẽ phái người tìm kiếm tung tích của y.
Lệ Khinh Ngôn từ bỏ ý định hỏi đường, không chút do dự quay người chạy về hướng khác.
Tiều phu nghe thấy tiếng bước chân, nhìn thấy bóng dáng Lệ Khinh Ngôn chạy đi, lập tức ném gánh nặng trên vai sang một bên, rút đao bén đuổi nhanh theo Lệ Khinh Ngôn.
Lệ Khinh Ngôn dốc sức chạy, nhưng y chỉ là một thư sinh yếu ớt, đi bộ đường núi suốt đêm, thể lực gần như cạn kiệt.
Y nhanh chóng bị tiều phu đuổi kịp.
Trong mắt tiều phu hiện lên hung dữ, vung đao đâm vào gáy y!
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Một mũi tên bất ngờ từ phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372157/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.