Lão đại “Dù là bẫy thì chúng ta cũng phải đi, đừng quên chủ nhân từng dặn, nếu chuyện này để lại dấu vết gì thì đầu của huynh đệ chúng ta cũng không giữ được.”
Gã đương nhiên biết đây có thể là bẫy do kẻ địch giăng ra.
Nhưng điểm cao minh của cái bẫy này chính là bọn họ biết đó là bẫy nhưng vẫn phải nhảy vào.
Nếu bọn họ nhảy vào có thể sẽ mất mạng.
Nếu không nhảy vào, trở về không thể ăn nói với chủ nhân, cũng sẽ phải chết.
Nếu là như thế thì chi bằng cược một phen.
Trước khi đi, lão đại còn bái lạy tượng Bồ Tát, mong Bồ Tát phù hộ cho bọn họ có thể an toàn rút lui.
Tượng Bồ Tát trong chùa ngã sang một bên, nửa người nứt vỡ, bụi bặm bám đầy người nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười từ bi.
Khi trời tối hẳn, đèn trong quán trọ tắt hết.
Mọi người đang chìm trong giấc ngủ.
Trong màn đêm yên tĩnh, có bóng người lẻn vào quán trọ, tìm nơi giam giữ sát thủ.
Dây trói trên người sát thủ bị cắt đứt.
Hắn ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù vén sang hai bên, lộ ra một khuôn mặt xa lạ.
Hắn không phải là sát thủ!
Người đến sửng sốt, biết mình đã trúng kế, muốn nhảy ra cửa sổ trốn thoát, lại bị Tiêu Lăng Phong đang chờ bên ngoài bắt lại.
Kế đó, những nơi khác trong quán trọ cũng vang lên tiếng vũ khí va chạm giòn giã.
Qua hồi lâu, những âm thanh này dần lắng xuống.
Những chiếc đèn lồng lần lượt được thắp sáng, đám sát thủ đột nhập vào quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372159/chuong-871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.