Nàng dường như ngoài việc chấp nhận số phận thì không còn lựa chọn nào khác.
Lý phi cảm thấy bất lực, miệng lẩm bẩm nói.
“Nếu ta là Thư Hướng Mai thì tốt rồi.”
Tiêu Hề Hề nhìn nàng, khó hiểu nói “Thư Hướng Mai rất thảm, cha chết, huynh trưởng bị què, thậm chí gia sản cũng bị kẻ xấu chiếm đoạt, nếu cô trở thành Thư Hướng Mai, không phải khó chịu tới chết sao?”
Lý phi “Nhưng ít nhất Thư Hướng Mai có dũng khí làm liều.”
Thư Hướng Mai có thể bất chấp tất cả, cải trang thành nam đi về phía nam tìm kiếm cơ hội mới.
Nhưng nàng chỉ có thể chấp nhận số phận.
Tiêu Hề Hề “Vì Thư Hướng Mai không còn đường để đi, chỉ có thể liều một phen, nhưng cô thì khác, cô còn có người nhà làm chỗ dựa.”
Lý phi cười khổ nói “Đôi khi người nhà cũng chưa chắc đáng tin.”
Nàng dừng một chút, nhịn không được hỏi.
“Quan hệ giữa người và phụ thân người thế nào?”
Tiêu Hề Hề ngẩn người.
Hiển nhiên không ngờ đối phương đột nhiên hỏi chuyện này.
Có lẽ vì quá khó chịu, Lý phi kiềm không được, lại tự lẩm bẩm.
“Quan hệ giữa ta và cha ta thật ra cũng khá tốt, tuy cha ta là người rất cổ hủ bảo thủ nhưng ông ấy không trọng nam khinh nữ, đối xử với ta giống như các huynh đệ khác, những gì ta nên có, ông ấy cũng cho ta rồi, ông ấy cũng đã hoàn thành trách nhiệm cơ bản của một người cha.”
Tiêu Hề Hề thuận theo hỏi “Lúc này nên nhưng mà rồi phải không?”
Lý phi phối hợp mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372188/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.