Lý lão gia muốn mở miệng phản bác nhưng lại không biết nói sao, cuối cùng đành im lặng.
Lý phi nhìn bộ dạng của ông, còn muốn cười nhạo thêm mấy câu, nhưng nhớ lời Quý phi nói trước đó, cuối cùng nàng vẫn nuốt mấy lời khó nghe kia trở về.
Hai cha con im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, Lý phi chủ động phá vỡ im lặng.
“Cha, nếu cha thấy xấu hổ vì con, sau khi con rời cung có thể tìm nơi khác sống, con sẽ tránh xa nhà này, bảo đảm không xuất hiện trước mặt cha, cha thấy như vậy có được không?”
Lý lão gia hỏi “Một mình người làm sao sống? Làm sao nuôi bản thân?”
Lý phi vốn muốn nói phụ thân không cần lo chuyện này, nhưng do dự một lát, nàng vẫn nói thật.
“Con biết viết truyện, có thể kiếm tiền.”
Lý lão gia ngạc nhiên nhìn nàng.
Ông thậm chí còn không biết con gái mình có kỹ năng này.
Lý phi mím môi dưới “Thật ra con đã viết mấy cuốn truyện rồi, cha đừng hỏi tên, con không muốn nói, dù sao cha chỉ cần biết con có thể tự nuôi sống mình là được.”
Quan niệm xưa nay của Lý lão gia là nữ nhân phải cần nam nhân nuôi, nếu không sẽ không thể sống tiếp.
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến ông đồng ý để con gái mình rời cung.
Nếu con gái rời cung, sau này tái giá, rất khó tìm được người tốt, dù sao nàng cũng là phi tần bị Hoàng đế đuổi khỏi cung, mấy nhà tốt kia ai dám cưới nàng?
Lỡ như gả nhầm cho người xấu, cuộc sống có lẽ còn khổ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372190/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.