Lúc Tiêu Hề Hề về cung Vân Tụ, Lạc Thanh Hàn đã ngồi ở hành lang được một lúc.
Hắn mặc thường phục xanh nhạt, mái tóc đen được cố định bằng trâm ngọc, dung mạo anh tuấn, làn da như ngọc được ánh trăng phủ một vầng sáng lạnh lẽo, trông càng không thể chạm tới.
Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, không nhìn ra vui giận.
Thấy Hề Hề về, hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi.
“Về rồi?”
Tiêu Hề Hề chạy tới “Chàng ngồi đây làm gì? Nóng lắm, còn có muỗi, đi đi, vào phòng thôi.”
Nàng kéo Lạc Thanh Hàn vào trong.
Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn cổ tay bị nàng nắm.
Hắn chỉ dùng chút sức đã thoát khỏi tay nàng.
Nàng chưa kịp phản ứng thì hắn nắm lại tay nàng, giữ thật chặt.
Lần này là Lạc Thanh Hàn dẫn nàng đi trước.
Trong phòng đặt mấy chậu đá làm mát, mát hơn bên ngoài rất nhiều.
Vừa vào phòng, Tiêu Hề Hề liền rút tay ra.
Hôm nay trời quá nóng, lòng bàn tay dễ ra mồ hôi, nắm lâu rất khó chịu.
Nàng dựa sát vào chậu đá, cảm nhận luồng khí mát lạnh tỏa ra, trông nàng như muốn áp cả người vào đó.
Thời tiết nóng nực này phải dựa vào chậu đá để sống sót!
Chiết Chi bước tới giúp nàng tháo trâm cài trên đầu, thay bộ váy mỏng rộng rãi hơn.
Bảo Cầm dâng trà thảo mộc, sau đó rời đi với mọi người, nhường không gian trong phòng cho Hoàng đế và Quý phi.
Tiêu Hề Hề ngồi cạnh Lạc Thanh Hàn, bưng tách trà lên uống một hơi.
Nàng rót cho mình một tách nữa, lần này uống chậm hơn.
Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372197/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.