Tiêu Hề Hề muốn hỏi hắn nhịn cái gì? Đột nhiên đầu óc nhanh nhạy, ánh mắt liếc nhìn nơi nào đó trên người hắn, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, tai lặng lẽ đỏ bừng.
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm “Chúng ta ngủ chung thế này, ai cũng không ngủ ngon, hay là kê thêm một giường tre trong phòng ngủ, chàng ngủ trên giường, ta ngủ giường tre, thế nào? Chẳng phải vừa nãy chàng nói muốn tặng quà sinh nhật cho ta sao, hay là tặng giường tre đi.”
Lạc Thanh Hàn hối hận.
Đáng lẽ vừa rồi hắn không nên hỏi nàng muốn quà sinh nhật gì.
Mạch não của nữ nhân này khác với người thường, không thể nghĩ ra được món quà bình thường nào!
Lạc Thanh Hàn phớt lờ sự phản đối của nàng, lạnh giọng nói “Giường tre thì không cần nghĩ nữa, ngày tháng của chúng ta còn dài, bây giờ nàng đã bắt đầu chê hai người ngủ cùng quá nóng, ngày tháng sau này phải làm sao? Nàng tốt hơn hết nên quen dần đi.”
Tiêu Hề Hề “Vậy quà sinh nhật của ta …”
Lạc Thanh Hàn “Chuyện này nàng không cần lo, ta sẽ chuẩn bị cho nàng.”
Tiêu Hề Hề “Chàng thật hung dữ.”
Nàng vội nói thêm “Nhưng dáng vẻ hung dữ của chàng cũng rất dễ thương.”
Lạc Thanh Hàn “……”
Cả đời hắn chưa từng được khen dễ thương, nét mặt nhất thời cứng đờ.
Hắn ho khan khó chịu “Đừng nói nhảm.”
Đêm dần khuya.
Sau khi hai người tắm xong thì lên giường ngủ.
Tiêu Hề Hề tự giác lùi về sau, giữ khoảng cách với Lạc Thanh Hàn để tránh nằm gần quá nóng.
Lạc Thanh Hàn tay cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372199/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.