Diêu tiệp dư thấp thỏm lo lắng nhìn Quý phi, thận trọng hỏi.
“Thần thiếp có thể rời cung thật sao?”
Tiêu Hề Hề gật đầu “Có thể.”
Diêu tiệp dư mở to mắt, giống như nàng đã được khích lệ.
Nàng hít một hơi thật sâu, rung giọng nói.
“Thần thiếp muốn rời cung, nhưng thần thiếp phải nói với phụ mẫu một tiếng.”
Tiêu Hề Hề nói được.
Thấy Quý phi dễ nói chuyện như vậy, Diêu tiệp dư cảm kích vô cùng, không ngừng cảm ơn.
Lý phi cười nói “Nếu Diêu tiệp dư có thể rời cung, sau này chúng ta có thể thường xuyên đi dạo, cùng nhau ăn tối.”
Nghĩ đến những ngày tháng tự do thoải mái đó, Diêu tiệp dư cũng không kiềm được cười tươi.
Nàng gật đầu mạnh “Ừm!”
Diêu tiệp dư và Lý phi về cung Cẩm Tú.
Chiều hôm đó, Lý phi thu dọn đồ đạc rời cung, lần đi này nàng chỉ dẫn theo Tố Mai.
Trước khi đi, Lý phi đến ngự thư phòng từ biệt Hoàng đế.
Đây là lần đầu tiên nàng bước vào ngự thư phòng, nhưng nàng không thấy căng thẳng, cả người vô cùng bình tĩnh.
“Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng.”
Nàng cung kính hành lễ lớn với Hoàng đế.
Nếu không có gì ngoài ý muốn thì đây sẽ là lần cuối cùng trong đời nàng dùng thân phận phi tần hành lễ với Hoàng đế.
Nét mặt Lạc Thanh Hàn vẫn lạnh lùng, trong đôi mắt đen không chút ấm áp.
Hắn điềm nhiên hỏi “Thu dọn dồ xong chưa?”
Lý phi “Thu dọn xong rồi.”
Nàng nhìn vị Hoàng đế trẻ tuổi ngồi sau ngự án, trong lòng chợt dâng lên nhiều cảm xúc.
Nàng từng khao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372201/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.