Chỉ có gia chủ Hằng gia vẫn luôn im lặng.
Biểu hiện của ông làm Vương Can chú ý, Vương Can liền chủ động hỏi thăm.
“Hằng thúc có ý kiến gì không? Không cần câu nệ, cứ nói không sao, chúng ta đang trưng cầu ý kiến mà.”
Gia chủ Hằng gia tên Hằng Dự, là tổ phụ của Hằng Cẩn, năm nay ông đã sáu mươi, là người lớn tuổi nhất trong số những người có mặt.
Theo vai vế, ông lớn hơn Vương Can một thế hệ nên Vương Can phải gọi ông là Hằng thúc.
Hằng Dự chậm rãi nói “Đương kim Hoàng đế không phải người bình thường, hắn nắm giữ binh quyền, được dân chúng ủng hộ, nếu chúng ta hấp tấp ra tay, danh không chính, ngôn không thuận, sẽ bị người khác chỉ trích.”
Vương Can mỉm cười “Nếu ta đã dám ra tay, chắc chắn phải có cớ.”
Vương Can thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi thì biết nếu mình không thể đưa ra câu trả lời hợp lý, sợ là những người này sẽ rút lui.
Thế nên Vương Can nói tiếp.
“Nói thật thì ta đã bàn bạc với Tĩnh huyện vương, Tĩnh huyện vương sẽ mời Thái hoàng thái hậu ra mặt tố cáo Hoàng đế bất nhân bất hiếu, độc sủng yêu phi, đến lúc đó, chúng ta sẽ lấy danh nghĩa này phát động đấu tranh, ép Hoàng đế nhường ngôi cho Tĩnh huyện vương.”
Mọi người nghe xong, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Tĩnh huyện vương.
Lạc Diên Chi khẽ cười, đôi mắt hoa đào lấp lánh.
“Các vị yên tâm, bổn vương cùng hưởng vinh nhục với thế gia, nếu bổn vương có thể đăng cơ, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372227/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.