Thái hoàng thái hậu đương nhiên còn nhớ Tiêu trắc phi.
Lúc Lạc Thanh Hàn còn là Thái tử, hắn rất sủng ái Tiêu trắc phi.
Dù nàng đã đi nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn nhớ mãi không quên, thậm chí còn nhìn trúng công chúa Nam Phượng có vài nét giống nàng.
Nhưng Thái hoàng thái hậu không hiểu tại sao Lạc Diên Chi lại nhắc nàng vào lúc này?
Lạc Diên Chi thấy Thái hoàng thái hậu khó hiểu, liền chủ động giải thích.
“Năm đó Tiêu trắc phi đúng lúc biến mất khi phụ hoàng bệnh nặng qua đời, người không thấy thời điểm Tiêu trắc phi mất tích quá trùng hợp sao?”
Thái hoàng thái hậu liếc mắt nhìn Khổng nữ sử.
Khổng nữ sử khôn ngoan lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.
Trong phòng trà chỉ còn lại Lạc Diên Chi và Thái hoàng thái hậu.
Thái hoàng thái hậu trầm giọng hỏi “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
Lạc Diên Chi ẩn ý nói.
“Thật ra hoàng tổ mẫu cũng nghi ngờ chuyện này phải không? Phụ hoàng vừa băng hà, Tiêu trắc phi cũng biến mất, tại sao tìm không được tung tích của nàng. Sau đó Thái tử thuận lợi trở về Thịnh Kinh kế thừa ngai vàng. Hắn đăng cơ không lâu thì có tin Tiêu trắc phi đã chết. Tất cả những chuyện này quá suôn sẻ, như thể đã được ai đó sắp đặt vậy.”
Thái hoàng thái hậu im lặng.
Quả thật bà từng nghi ngờ cái chết của Thịnh Vĩnh Đế có gì đó mờ ám, nhưng bà không tìm được bằng chứng xác thực, hơn nữa Tiêu trắc phi đã chết, chết không đối chứng, dù muốn điều tra chuyện này cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372242/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.