Thái hoàng thái hậu chậm rãi lần Phật châu, im lặng một lúc mới nói “Ngươi chắc chắn Tiêu trắc phi không biết võ công?”
Cam Phúc “Nô tài không thể chắc chắn, ít nhất nàng chưa từng lộ võ công trước mặt nô tài, những người hầu bên cạnh nàng cũng đã bị thẩm vấn, không ai có thể chứng minh nàng biết võ công.”
Thái hoàng thái hậu “Nếu nàng không biết võ công, sao có thể âm thầm rời cung?”
Cam Phúc “Lúc đó, mọi người đều luống cuống trước tin Thịnh Vĩnh Đế băng hà, nhất thời không ai quan tâm Tiêu trắc phi làm gì. Lúc mọi người nhớ đến nàng thì nàng đã biến mất. Sau đó, nô tài hỏi người trong cung Vị Ương, có người nói đã nhìn thấy Tiêu trắc phi rời khỏi cung Vị Ương. Sở dĩ nàng có thể suôn sẻ ra khỏi cổng cung là vì trong tay nàng có lệnh bài của Thái tử.”
Sắc mặt Thái hoàng thái hậu hơi đổi khi nghe câu cuối cùng.
“Tại sao lệnh bài của Thái tử nằm trong tay Tiêu trắc phi?”
Cam Phúc lắc đầu “Chuyện này nô tài cũng không biết.”
Thái hoàng thái hậu nhìn chằm chằm hắn, hỏi “Ngươi có thấy việc Tiêu trắc phi biến mất có liên quan đến cái chết của Thịnh Vĩnh Đế không?”
Cam Phúc kinh ngạc.
Hắn ngạc nhiên hỏi “Sao người lại nghĩ vậy?”
Thái hoàng thái hậu nhấn mạnh “Ngươi không cần biết nguyên nhân, chỉ cần thành thật nói ra suy nghĩ của mình là được.”
Cam Phúc dường như rất bối rối.
Phải một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng.
“Nô tài quả thật có nghi ngờ Tiêu trắc phi.”
Thái hoàng thái hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372244/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.