Tiêu Hề Hề thấy Lạc Thanh Hàn muốn tương kế tựu kế, trả đối phương một đòn.
Nàng không nói gì nữa, cầm cặp keo dưới đất lên, cất lại vào túi.
Lạc Thanh Hàn nói “Ngày mai nàng đi cùng ta.”
Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh “Ừm!”
Hắn là wifi cứu mạng của nàng nên nàng phải theo sát hắn.
Tiêu Hề Hề lấy bùa hộ thân trong túi nhỏ, nhét vào tay Lạc Thanh Hàn.
“Chàng cầm lấy, phòng trường hợp cần thiết.”
Một lượng lớn bùa hộ thân, ít nhất có tới hai mươi ba mươi tấm.
Chúng được xâu lại tạo thành vòng treo lên cổ.
Lạc Thanh Hàn bất đắc dĩ “Không cần nhiều như vậy.”
Tiêu Hề Hề “Cầm lấy đi, lo trước khỏi họa.”
Lạc Thanh Hàn nghĩ đến kết quả xin keo vừa nãy, ngày mai có thể sẽ xảy ra huyết chiến, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn gật đầu.
“Ừm, vậy ta mang nó theo.”
Tiêu Hề Hề lại lục lọi trong túi nhỏ, xem thử còn thứ gì khác có thể phòng thân không.
Huyền Cơ Tử vì muốn nàng tránh chuyện ngoài ý muốn, đã cho nàng rất nhiều thứ phòng thân, công dụng đều rất kỳ quặc.
Nàng lấy một lọ thuốc nhỏ, ngạc nhiên nói “Suýt nữa thì quên mất.”
Lạc Thanh Hàn “Đây là gì?”
Tiêu Hề Hề “Đây là thuốc mê do sư phụ đặc chế, khác với những loại thuốc mê thông thường, có thể bôi lên móng tay, sau đó dùng móng tay cào, chỉ cần da người đó bị trầy xước, thuốc sẽ lập tức thâm nhập vào người đối phương khiến đối phương cứng đờ không thể cử động, chàng muốn thử không?”
Lạc Thanh Hàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372249/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.