Hai cấm vệ lập tức đứng im tại chỗ.
Mẫn tiệp dư cầm hộp thức ăn đi ngang qua, mở cửa bước vào cung Yên Vũ.
Cung Yên Vũ vẫn hoang tàn lạnh lẽo.
Mẫn tiệp dư từng đến đây, nàng biết phòng ngủ của Lao phi ở hướng nào.
Nàng đi thẳng vào phòng ngủ, giữa đường gặp hai ma ma, cả hai đều bị nàng dùng kim bạc làm đứng im.
Nàng thuận lợi bước vào phòng ngủ, thấy Lao phi đang nằm trên giường.
Lao phi bị cơn bệnh hành hạ, gầy gò không còn vẻ yêu kiều trước kia.
Chiếc váy từng rất vừa vặn với nàng giờ trông rộng thùng thình.
Lúc nàng thấy Mẫn tiệp dư không mời mà tới, đầu óc đang mơ hồ của nàng đột nhiên tỉnh táo, nàng chống tay lên giường, chật vật ngồi dậy.
“Sao ngươi vào được đây?”
Mẫn tiệp dư đặt hộp thức ăn xuống đất, bước đến bên giường, từ trên cao cúi đầu nhìn nàng, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười quyến rũ.
“Nghe nói Lao phi nương nương bệnh nặng, thần thiếp tới thỉnh an người.”
Mẫn tiệp dư miệng thì nói lời thỉnh an, nhưng trên mặt lại không có chút tôn trọng nào, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn nàng, làm nàng vô cùng khó chịu.
Lao phi hậm hực hỏi “Ngươi đừng có ở đây giả vờ tốt bụng, có phải Quý phi bảo ngươi đến xem trò cười của ta?”
Mẫn tiệp dư “Người nghĩ quá nhiều rồi, Hoàng thượng và Quý phi đều đã rời cung, bọn họ còn không biết thần thiếp đến đây.”
Lao phi nghe vậy càng cảnh giác hơn.
“Không được Hoàng thượng cho phép, sao ngươi vào được đây? Ra ngoài!”
Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372250/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.