Trong nháy mắt, Uất Cửu hiểu ra!
“Lạc Thanh Hàn” mà gã bắt trong tay là giả, còn Lạc Thanh Hàn thật thì đang ẩn náu trong bóng tối.
Bọn họ mắc bẫy rồi!
Uất Cửu ném hàng giả trong tay xuống đất.
Gã ngước nhìn Hoàng đế trẻ tuổi trên lưng ngựa, giọng điệu ác ý hỏi.
“Ta vốn tưởng bệ hạ sẵn lòng mạo hiểm tính mạng vì Quý phi, nào ngờ bệ hạ lại tham sống sợ chết, làm ra hàng giả để lừa chúng ta, ngươi không sợ chúng ta sẽ giết Quý phi yêu quý của ngươi sao?!”
Lạc Thanh Hàn khinh thường nhìn gã, ánh mắt lạnh như băng.
“Quý phi vốn không ở trong tay ngươi.”
Uất Cửu cười lạnh “Sao ngươi dám chắc Quý phi không ở trong tay chúng ta? Lỡ như có thì sao? Ngươi cược nổi sao?”
Lạc Thanh Hàn “Ngươi vừa mới nói Quý phi làm ngươi hôn mê một lúc, nhất định là nàng dùng móng tay cào ngươi bị thương, sau đó nhân lúc ngươi không thể động đậy nên chạy rồi.”
Nụ cười trên mặt Uất Cửu nhạt dần “Sao ngươi biết rõ như vậy?”
Lạc Thanh Hàn “Vì thuốc mê trên móng tay nàng là trẫm tự tay bôi lên.”
Uất Cửu “……”
Tự dưng bị thồn cơm chó.
Sắc mặt gã dần trở nên u ám.
“Dù ta có nói thế thì ta cũng ra tay xong mới nói, trước đó ta cải trang rất tốt, ngươi làm sao nhận ra được?”
Gã rất tự tin vào thuật dịch dung của mình, đồng thời cũng học được cách thay đổi giọng nói, ngoài hình dáng cơ thể quá khác, khó có thể thay đổi, chỉ nhìn khuôn mặt thì vốn không phân biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372284/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.