Triệu Hiền dẫn cấm vệ xuống sườn đồi tìm kiếm nhưng chỉ mang về một thanh đao và một mảnh vải dính máu.
Còn Uất Cửu đã biến mất.
Mũi tên của Lạc Thanh Hàn bắn trúng ngực Uất Cửu, dù không chết cũng sẽ bị thương nặng, hẳn là không thể chạy xa.
Hắn chia cấm vệ thành hai nhóm, một nhóm tiếp tục tìm kiếm Uất Cửu đề phòng gã ẩn náu trong núi, nhóm còn lại tìm kiếm gần núi Lai Định, xem thử có tìm được tung tích của Uất Cửu hay không.
Còn đồng bọn của Uất Cửu, có người chết, có người bị thương.
Để ngăn những người còn sống tự sát, Triệu Hiền ra lệnh đánh ngất tất cả.
Lạc Thanh Hàn đi tới xe ngựa, cửa xe mở rộng, có thể thấy rõ cảnh bên trong.
Trong xe có mấy bộ quần áo Uất Cửu đã thay, còn vài món đồ trang sức vứt bừa bãi trên sàn.
Lạc Thanh Hàn nhớ đây đều là những thứ Hề Hề từng mặc.
Chắc chắn Uất Cửu đã cởi y phục của Hề Hề, cải trang nàng thành người khác để che giấu thân phận.
Nghĩ tới tên kia dám động vào Hề Hề, lửa giận trong lòng Lạc Thanh Hàn dâng trào mãnh liệt.
Đợi bắt được gã, nhất định phải chặt tay gã cho chó ăn!
Công việc tìm kiếm trong thời gian ngắn không thể hoàn thành, Lạc Thanh Hàn còn phải đi tìm Hề Hề, không thể ở lại đây lâu.
Hắn quyết định đi trước một bước.
Tuy nhiên, lúc bọn họ đi xuống theo đường núi, bất ngờ phát hiện dưới chân núi có một đám cháy!
Lúc này đang là mùa thu, thảm thực vật trên núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372285/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.