Lạc Thanh Hàn quay đầu lại nhìn thấy Bùi Thiên Hoặc và Ôn Cựu Thành đang đứng cách đó không xa.
Hắn mới chỉ gặp Bùi Thiên Hoặc, cảm thấy xa lạ với Ôn Cựu Thành, nên ánh mắt không khỏi nhìn Ôn Cựu Thành thêm một lát.
Ôn Cựu Thành chắp tay nói “Tại hạ họ Ôn, tên Cựu Thành, là Nhị sư huynh của Hề Hề.”
Thì ra bọn họ đều là người nhà của Hề Hề.
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn hơi dịu đi, khẽ gật đầu đáp lại.
Có Ôn Cựu Thành và Bùi Thiên Hoặc dẫn đường, Lạc Thanh Hàn thuận lợi tìm được chỗ ở của Hề Hề.
Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng gõ cửa.
Một lúc sau cửa mở ra.
Tuy nhiên, người mở cửa không phải Hề Hề mà là Sở Kiếm.
Lạc Thanh Hàn cau mày nhìn y “Ngươi là ai? Sao lại ở đây?”
Sở Kiếm lo lắng an toàn của sư tỷ nên nhờ người kê thêm một giường thấp trong phòng, ban đêm y ngủ trên giường thấp này, chỉ cần sư tỷ có động tĩnh gì khác thường, y sẽ kịp thời phát hiện.
Lúc này Sở Kiếm cau mày khi thấy một nam tử có khuôn mặt tuấn tú, khí chất lạnh lùng đứng ngoài cửa.
“Ngươi là ai? Nửa đêm đến đây làm gì?”
Lạc Thanh Hàn ngày càng không vui khi thấy y không nghĩ mình như người ngoài.
Lẽ nào tên nhóc này nhân lúc hắn không ở đây dụ dỗ Hề Hề?!
Đến khi Ôn Cựu Thành và Bùi Thiên Hoặc đi tới, mới hóa giải được cảnh tượng ngượng ngùng này.
Khi Sở Kiếm biết đối phương là anh rể của mình, vội xin lỗi “Thành thật xin lỗi, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372286/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.