Sau khi Vân Khả Tâm gọi tiếng mẹ, tất cả mọi người có mặt đều sững người.
Cả Dư tam nương đang khóc lóc thảm thiết cũng ngừng khóc.
Nàng quay đầu ngơ ngác nhìn Vân Khả Tâm với đôi mắt ướt đẫm.
Phải rất lâu nàng mới tìm lại được giọng nói của mình, nấc nghẹn hỏi.
“Khả Tâm, muội … muội nói được rồi?”
Lệ Khinh Ngôn cũng sững người.
Đến nỗi bàn tay đang ôm Vân Khả Tâm cũng buông lỏng một chút.
Vân Khả Tâm nhân lúc này thoát khỏi vòng tay của Lệ Khinh Ngôn, lao tới quỳ xuống bên cạnh mộ Chu thị, vừa khóc vừa gọi.
“Mẹ, mẹ!”
Nàng chỉ nói được một từ này, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Gọi cho đến khi giọng nàng khàn đặc.
Lệ Khinh Ngôn cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Y bước tới, quỳ xuống trước mộ Chu thị, nghiêm túc hứa.
“Mẹ, mẹ đừng lo, nếu con đã bái đường với Khả Tâm, nàng chính là vợ của con, con sẽ chăm sóc nàng thật tốt, không để nàng chịu ấm ức gì, đời này con nhất định không phụ nàng!”
Nói xong, y cúi người, khấu đầu ba cái.
Một cơn gió thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá rơi.
Trong đó có một chiếc lá rơi xuống trước mặt Lệ Khinh Ngôn.
Như thể Chu thị đang đáp lại lời hứa của y.
Tiêu Lăng Phong tìm một hòn đá tương đối phẳng làm bia mộ cho Chu thị.
Lệ Khinh Ngôn dùng bút mực mang theo bên mình viết lên bia mộ dòng chữ “Mộ của mẫu thân Vân Chu thị”, cuối cùng còn thêm một dòng chữ nhỏ ghi ngày tháng năm.
Bên cạnh mộ của Chu thị là mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372309/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.