“Nhà ta rất đơn giản. Cha mẹ ta vốn sinh được ba người con, nhưng hai người con đó đã chết khi còn nhỏ, chỉ có ta là người duy nhất thuận lợi trưởng thành. Nguyên quán của ta ở quận Già Nam, từ sau khi nhậm chức trong kinh, ta đã nhờ người đưa cha mẹ ta từ quê lên kinh. Bây giờ hai người họ đều sống ở Thịnh Kinh, nàng không cần lo, cha mẹ ta đều là nông dân lương thiện, rất dễ nói chuyện.”
Vân Khả Tâm rất chăm chú lắng nghe.
Nàng ghi nhớ từng lời Lệ Khinh Ngôn nói.
Trước đây, nàng sẽ cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với chủ đề như thế này.
Nhưng bây giờ nàng không thể.
Cha mẹ nàng đã mất.
Nàng biết mình không còn có thể vô tư như trước.
Nàng không chỉ phải học cách xử lý các mối quan hệ cá nhân mà còn phải học cách chăm chồng dạy con, hầu hạ cha mẹ chồng.
Nàng vẫn còn rất nhiều điều phải học, không thể xấu hổ đỏ mặt nữa.
Lệ Khinh Ngôn nhìn ra thay đổi của nàng, cảm thấy rất đau lòng.
Ai cũng phải trưởng thành, đây là một quá trình tất yếu trong cuộc sống.
Nhưng cách Vân Khả Tâm trưởng thành quá bi thảm.
Nếu có thể lựa chọn, y hy vọng Khả Tâm có thể luôn ngây thơ đáng yêu như trước, không bao giờ trưởng thành.
Lúc đoàn người của Lệ Khinh Ngôn về tới Thịnh Kinh, thời tiết đã trở lạnh.
Hai trưởng bối trong Lệ gia sớm đã nhận được tin, biết hôm nay con trai sẽ về, còn đưa cả con dâu về, trong lòng hai người đầy mong đợi.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372311/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.