Các cung nữ hầu hạ Hoàng đế cởi áo khoác dày, cởi kim quán nặng, thay thường phục rộng rãi, rồi âm thầm lui ra ngoài, chừa không gian trong phòng cho Hoàng đế và Quý phi.
Tiêu Hề Hề lại quấn mình trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ.
Nàng cười nịnh nọt với Lạc Thanh Hàn.
“Trong lò than có hạt dẻ, chắc là chín rồi, chàng lấy ra giúp ta đi.”
Chỉ là một phi tần mà dám sai Hoàng đế làm việc, nếu người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ nhảy dựng lên mắng nàng không biết quy tắc.
Bản thân Lạc Thanh Hàn lại không quan tâm chuyện này.
Hắn thậm chí còn thích cảm giác được Hề Hề cần đến.
Hắn cầm kẹp sắt bóc than ra, gắp từng hạt dẻ rang cho vào chậu đồng bên cạnh.
Mùi thơm của hạt dẻ rang bay khắp phòng.
Tiêu Hề Hề háo hức nhìn, không khỏi nuốt nước bọt.
Hạt dẻ rang vừa mới lấy ra rất nóng, phải chờ một lúc mới ăn được.
Tiêu Hề Hề có thèm đến đâu thì lúc này cũng chỉ có thể nhìn.
Lạc Thanh Hàn ngồi xuống cạnh nàng, đầu tiên sờ trán nàng, sau đó đưa tay vào giường sờ hai bàn chân nhỏ của nàng, cảm nhận được ấm ấp mới thấy yên tâm.
Tiêu Hề Hề “Nghe nói Lệ Khinh Ngôn về rồi.”
Lạc Thanh Hàn “Ừm, y còn dẫn về một người vợ.”
Tiêu Hề Hề không ngạc nhiên.
Lúc nàng tính được Lệ Khinh Ngôn trên đường đến quận Phượng Dương gặp bất trắc, thì đã biết lần này y gặp họa được phúc.
Họa đã ứng nghiệm, phúc đương nhiên cũng tới.
Lạc Thanh Hàn “Lần này Lệ Khinh Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372316/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.