Lệ Khinh Ngôn kể lại chuyện xảy ra ở thôn Đại Phúc.
“Vi thần hy vọng bệ hạ có thể hạ chỉ tra rõ vụ thảm sát thôn Đại Phúc.”
Lạc Thanh Hàn trầm mặc hồi lâu.
Tuy nói khắp cõi dưới trời, đâu chẳng là đất của vua.
Nhưng hắn không ngờ trong lãnh thổ Đại Thịnh lại có nơi nằm ngoài vòng pháp luật, không thuộc quản lý của triều đình.
Theo lý mà nói, một nơi chưa từng đóng thuế hay chưa từng thực hiện nghĩa vụ quân sự như thôn Đại Phúc, triều đình không có nghĩa vụ quản bọn họ, dù bọn họ bị giết sạch, triều đình cũng có thể bỏ qua.
Đây không phải máu lạnh, mà là thực tế khách quan.
Có bỏ ra mới có hồi báo.
Thôn Đại Phúc không bỏ ra gì nên đương nhiên không nhận được gì.
Nhóm người đó đã rời bỏ đất nước này, không còn muốn bị ràng buộc bởi luật pháp.
Theo đó, quốc gia và luật pháp sẽ không công nhận sự tồn tại của bọn họ.
Trong lòng Lệ Khinh Ngôn hiểu rõ điều này.
Cũng vì vậy, y mới cầu xin Hoàng đế khai ân, đòi công đạo cho thôn Đại Phúc.
Theo thủ tục thông thường, những vụ án hình sự thế này thường được giao cho Hình bộ xử lý, tuy nhiên, do tính chất đặc thù của thôn Đại Phúc, Hình bộ có thể không chính thức lập án, càng đừng nói đến chuyện điều tra rõ ràng.
Lệ Khinh Ngôn thấy Hoàng đế im lặng, bèn nói tiếp.
“Vi thần gặp Vĩnh An Bá ở núi Hóa Phúc, ông ấy đang phụng lệnh của bệ hạ bắt phản tặc, theo suy đoán chung của vi thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372314/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.