Quản gia vừa nhớ lại vừa nói.
“Sau khi bị nô tài từ chối, người đó rất thất vọng, nhưng cũng không làm phiền nữa. Người đó đặt quà xuống rồi rời đi. Nô tài có bảo người đó mang quà về, nhưng người đó không chịu, cứ nói quà đặc biệt chuẩn bị cho vương gia. Nô tài thấy vì chút đồ này mà lằng nhằng với người đó thì không tốt lắm nên cũng không chấp nhất nữa. Nô tài mở hộp quà ra xem, bên trong có một tượng Quan Âm bạch ngọc và một bộ dụng cụ ăn uống bằng hồng ngọc. Sau đó, nô tài mang số quà này đến cho vương phi xem. Vương phi rất thích bộ dụng cụ bằng hồng ngọc nên sai người cất vào bếp.”
Thời cổ đại không có khử trùng ở nhiệt độ cao, bộ dụng cụ lần đầu tiên sử dụng thường được rửa bằng nước sạch.
Nhưng nước thông thường không thể rửa sạch sáp ong.
Quản gia nói đến đây, cảm thấy vô cùng hối hận, không khỏi rơi nước mắt.
“Nô tài không ngờ bộ dụng cụ lại bị người khác hạ độc, là lỗi của nô tài, nô tài suýt nữa đã hại chết vương phi!”
Ông cũng giống thị nữ kia, hoàn toàn không hề hay biết, suýt trở thành đồng phạm hại chết Anh vương phi.
Giờ Lạc Dạ Thần đã biết chân tướng, cơn giận trong lòng càng mãnh liệt hơn.
Ý đồ thật sự của tên hung thủ thật nham hiểm!
Y nghiến răng hỏi.
“Thương nhân buôn ngọc đó tên gì? Sống ở đâu?”
Quản gia lau nước mắt, cố giữ bình tĩnh “Người đó nói mình tên Lý Mậu, đến từ phía tây nam, sống ở lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372328/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.