Tiêu Hề Hề đã lâu không ăn ngoài cung, rất nhớ mùi vị của mấy món ăn vặt.
Nàng ầm ĩ đòi dạo chợ đêm.
Lạc Thanh Hàn cau mày “Nội thương chưa khỏi, trời lại lạnh, không thể đi lung tung.”
Tiêu Hề Hề “Nhưng trực giác mách bảo ta, lần này dạo chợ đêm có thể sẽ có thu hoạch bất ngờ, chúng ta đi đi mà ~”
Nàng ôm cánh tay Lạc Thanh Hàn, bắt đầu làm nũng.
Lạc Thanh Hàn không nói lại nàng, đành bảo xe ngựa vòng đến phố Bình Dương.
Sắc trời chập tối, đèn lồng sáng lên.
Dòng người trên phố Bình Dương tăng lên, hai bên đường có rất nhiều cửa tiệm, sạp hàng đang lớn tiếng rao hàng hay đang bận rộn chào khách, trẻ con chạy từ đầu này sang đầu kia, tiếng cười nói vui vẻ vang lên không ngớt.
Tiêu Hề Hề bước xuống xe ngựa, nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, không khỏi tươi cười rạng rỡ.
Nàng kéo Lạc Thanh Hàn bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm.
“Đã lâu không dạo chợ đêm, hôm nay ta nhất định phải ăn cho đã!”
Lạc Thanh Hàn ở trong cung đã lâu, quen với hoàn cảnh thanh tịnh, đột nhiên bị kéo vào thế giới trần tục, ồn ào náo nhiệt dồn về phía hắn, khiến hắn có cảm giác không chân thực.
Lúc hắn hoàn hồn lại, hắn đã cùng Hề Hề ngồi trên ghế gỗ, trước mặt bày bàn nhỏ.
Bà chủ đặt hai bát hoành thánh nóng hổi xuống bàn nhỏ, mỉm cười bảo hai người mau ăn lúc còn nóng.
Tiêu Hề Hề gấp gáp cầm thìa múc một miếng hoành thánh cho vào miệng, tức thì bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372331/chuong-968.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.