Phương Vô Tửu vác rương thuốc bước ra, gặp Sở Kiếm đang đợi bên ngoài.
Sở Kiếm mặc y phục Ngọc Lân, hông đeo trường kiếm, mặt mày tuấn tú, thân như cây ngọc, khí thế hiên ngang.
Không ít cung nữ đang lén nhìn y.
Y hoàn toàn không biết, sải bước đi về phía Phương Vô Tửu.
“Đại sư huynh, sư tỷ thế nào rồi?”
Phương Vô Tửu “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Sở Kiếm thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói “Đệ đưa huynh về.”
Phương Vô Tửu “Không cần, đệ ở lại trong cung, một mình ta về được rồi.”
Y dừng lại, trầm giọng nói thêm.
“Nghe nói sứ đoàn nước Thiên Đảo lần này tới Thịnh Kinh còn dẫn theo một Tam công chúa.”
Sở Kiếm không hiểu “Vậy thì sao?”
Phương Vô Tửu “Ta nghi ngờ nước Thiên Đảo muốn liên hôn với Đại Thịnh.”
Sở Kiếm sững người một lúc, sau đó tức giận nói “Bọn họ nằm mơ đi!”
Phương Vô Tửu ra hiệu cho Sở Kiếm nhỏ giọng.
Sở Kiếm vội hạ giọng, nghiến răng nói “Hoàng thượng nhất định sẽ không đồng ý! Ngài ấy và sư tỷ trải qua rất nhiều chuyện mới có thể đi đến ngày hôm nay, ngài ấy nhất định sẽ không phản bội sư tỷ.”
Phương Vô Tửu chậm rãi nói “Đừng quên, nước Thiên Đảo có hoa Hải Sinh mà chúng ta cần, lần này chúng ta cầu xin người khác, tình thế khá bị động.”
Sở Kiếm nắm chặt chuôi kiếm “Bọn họ không đưa, chúng ta sẽ cướp!”
Phương Vô Tửu “Nhưng nếu bọn họ chó cùng rứt giậu, hủy hoa Hải Sinh thì sao?”
Sở Kiếm nhất thời không nói nên lời.
Phương Vô Tửu “Hơn nữa đệ đừng quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372337/chuong-971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.