Sở Kiếm nghĩ lại cũng đúng.
Dù con mèo mập này ị trên giường cũng sẽ có người dọn, liên quan gì đến bọn họ?
Vì thế Sở Kiếm bỏ ý định đuổi mèo vàng đi, buông kiếm xuống, yên tâm nằm ngủ.
Mèo vàng nhìn chằm chằm hai con người đang ngủ trước mặt.
Sau một lúc, nó sải bước vào giữa hai con người nằm xuống.
Nó mập đến mức khi nằm xuống trông như một cái bánh mèo lớn, may mà giường đủ rộng, khoảng cách giữa Sở Kiếm và Phương Vô Tửu rất xa, đủ cho bánh mèo dang rộng chân tay.
Hai người một mèo yên bình hòa thuận trải qua một đêm.
Phòng bên kia, sau khi Tiêu Hề Hề uống thuốc, cuối cùng không còn nôn mửa tiêu chảy, nhưng dạ dày vẫn rất khó chịu.
Nàng cuộn tròn trong vòng tay Lạc Thanh Hàn, má áp chặt vào ngực hắn.
Lạc Thanh Hàn vuốt nhẹ lưng nàng.
Tiêu Hề Hề r.ên rỉ “Ta khát.”
Lạc Thanh Hàn tự mình xuống giường rót nước nóng cho nàng.
Tiêu Hề Hề uống nước nóng, lại co rúm vào vòng tay hắn, vòng tay qua cổ hắn.
Nàng cảm thấy tư thế này có cảm giác an toàn, khiến nàng rất an tâm.
Đến gần sáng nàng mới ngủ được.
Lạc Thanh Hàn thấy nàng đã ngủ nên nhẹ nhàng buông nàng ra, lặng lẽ đứng dậy.
Hắn sang phòng bên cạnh tắm rửa thay y phục rồi nói với Bảo Cầm.
“Dạ dày của Quý phi không khỏe, bữa sáng thanh đạm một chút, nấu cháo kê bồi bổ dạ dày cho nàng. Khi trẫm không ở đây, để ý đến nàng, không cho nàng ăn mấy thứ linh tinh.”
Bảo Cầm liên tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372335/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.