Sứ đoàn nước Thiên Đảo rơi vào tình thế khó xử.
Nói gì mà thống nhất thiên hạ?
Nếu Đại Thịnh thống nhất thiên hạ thật, thế nước Thiên Đảo bọn họ là gì?
Nếu lúc này bọn họ quỳ lạy Hoàng đế Đại Thịnh, há chẳng phải ngầm đồng ý với những gì mà đám người Đại Thịnh này nói sao?
Chuyện này chắc chắn không thể!
Bọn họ đến để đàm phán? Không phải đến quy thuận!
Khu mật sứ Quản Doanh dẫn đầu sứ đoàn cứ ngơ ngác đứng đó, nhìn chằm chằm Hoàng đế đang ngồi trên cao.
Không khí kỳ lạ không tả được.
Lạc Thanh Hàn là người đầu tiên phá vỡ im lặng, lạnh giọng hỏi “Khu mật sứ hình như có gì bất mãn?”
Quản Doanh vội cúi đầu, tỏ thái độ cung kính “Bệ hạ hiểu lầm rồi, thần tâm phục khẩu phục, dùng cách nói của Đại Thinh chính là phục sát đất.”
Lạc Thanh Hàn “Vậy sao các ngươi không quỳ?”
Quản Doanh không nói nên lời.
Bảo ông phải trả lời thế nào?
Dù trả lời thế nào thì cũng sai!
Đứng dưới hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, Quản Doanh chỉ đành quỳ xuống.
Mọi người trong sứ đoàn thấy Khu mật sứ quỳ, bọn họ cũng chỉ đành quỳ.
Cả người mắt kém như Y Mỹ cũng nhận thấy bầu không khí căng thẳng lúc này, không dám tùy hứng nữa, thành thật quỳ xuống đất lát đá cẩm thạch trắng.
Như vậy mọi người có mặt đều quỳ.
Từ góc của Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề, chỉ có thể thấy đỉnh đầu đen thui của bọn họ.
Cảm giác đứng trên cao nhìn chúng sinh này sẽ mang đến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372345/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.