Y Mỹ vừa đến cung Vân Tụ, nàng không kiềm được nghển cổ nhìn quanh.
Nàng tò mò về mọi thứ ở đây.
Tiêu Hề Hề “Chiết Chi, dẫn Tam công chúa đi làm quen với môi trường đi.”
Sai khi Chiết Chi và Y Mỹ rời đi, Lạc Thanh Hàn dẫn Hề Hề về phòng ngủ.
Buổi trưa Tiêu Hề Hề không ngủ trưa, bây giờ có hơi mệt, muốn ngủ một lát.
Nàng cởi áo khoác lên giường, làm ổ trong chăn, nhưng mắt vẫn nhìn Lạc Thanh Hàn.
“Tên trộm bắt được tối qua, thẩm vấn thế nào rồi?”
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói.
“Tên đó đã khai rồi. Gã đích thực hay đi ăn trộm, hàng trên sạp của gã đều do gã trộm được. Theo những gì gã nói, gã đã trộm túi thơm đó từ một thương nhân buôn ngọc. Đồng thời còn trộm ít bạc và ngân phiếu, đều bị gã tiêu hết. Dựa vào miêu tả của tên trộm, họa sư đã vẽ chân dung của thương nhân buôn ngọc. Cấm vệ binh đưa chân dung đến phủ Anh vương, tiểu tư gác cửa và quản gia đều nói người đàn ông trong chân dung là thương nhân buôn ngọc từng đến vương phủ.”
Tiêu Hề Hề “Quả nhiên là cùng một người.”
Lạc Thanh Hàn “Ta đã sai người lần theo manh mối mà tên trộm cung cấp, phải mất một thời gian mới có kết quả.”
Hắn xoa xoa đầu Hề Hề, ánh mắt dịu dàng điềm tĩnh.
“Mau ngủ đi, tối nay đợi ta dùng bữa.”
Tiêu Hề Hề kéo tay áo hắn “Sao chàng không hỏi ta tại sao muốn giữ Tam công chúa ở lại trong cung?”
Lạc Thanh Hàn nắm tay nàng, cúi đầu hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372348/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.