Lạc Thanh Hàn thấy nàng khóc lóc nhức hết cả đầu, cau mày nói.
“Đưa Tam công chúa về phòng, trông chừng cẩn thận, đừng để nàng chạy lung tung.”
Chiết Chi đáp “Vâng.”
Nàng và hai tiểu cung nữ ôm lấy Tam công chúa, kéo nàng về phía sau.
Phương Vô Tửu thấy không còn kịch để xem, cũng trở về phòng.
Cuối cùng cung Vân Tụ đã khôi phục yên tĩnh.
Lạc Thanh Hàn dẫn Hề Hề về phòng.
Tiêu Hề Hề tưởng trải qua chuyện này, Lạc Thanh Hàn sẽ không còn tâm trạng tản bộ nữa, nhưng không ngờ hắn lại kéo nàng đi tiếp hai vòng trong phòng, không hề định tha cho nàng.
Không hổ danh là Hoàng đế, nghị lực thật kinh người!
Tản bộ xong, hai người tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ.
Dù là ngày tuyết rơi, Lạc Thanh Hàn vẫn kiên trì tắm mỗi ngày.
Nhân lúc hắn tắm, Tiêu Hề Hề tới phòng của Tam công chúa đang ở.
Y Mỹ vừa nổi giận.
Nàng ném mọi thứ trong phòng, để lại một đống hỗn loạn trên đất.
Lúc Tiêu Hề Hề bước vào, Y Mỹ đang ngồi trên giường khóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm gì đó.
Vì nàng nói tiếng của nước Thiên Đảo, Tiêu Hề Hề như đang nghe sách trời, không hiểu một chữ nào.
Thấy Quý phi tới, Y Mỹ càng giận hơn.
Nàng trừng đôi mắt đỏ ửng, đợi Quý phi tới gần, tức giận nói vài câu.
Tiêu Hề Hề không hiểu, nhưng từ nét mặt của nàng có thể nhận ra có lẽ nàng đang đuổi người.
Tiêu Hề Hề cũng không giận, đặt ly trà sữa nóng trong tay xuống trước mặt Y Mỹ.
“Tối nay cô không ăn gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372353/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.