Lạc Thanh Hàn hoàn toàn mất hết khẩu vị.
Hắn mất kiên nhẫn nói “Đưa Tam công chúa về phòng, không có việc gì thì đừng ra ngoài, tránh làm chướng mắt.”
Chiết Chi lập tức bước tới dìu y Mỹ đứng dậy.
Y Mỹ vừa đi vừa khóc.
Lạc Thanh Hàn quay người lại, thấy Hề Hề ngơ ngác nhìn mình, nghi hoặc hỏi.
“Nàng nhìn ta làm gì?”
Tiêu Hề Hề chân thành cảm khái “Ta chợt nhận ra, chàng đối với ta thật sự rất tốt.”
Tuy thỉnh thoảng hắn cũng độc mồm độc miệng với nàng, nhưng ít nhất còn trong phạm vi có thể chịu đựng được, không giống như vừa rồi, lời nói độc địa của hắn có thể đòi mạng người ta.
Lạc Thanh Hàn cảm thấy nàng chỉ đang nói nhảm nên cũng không trả lời, đưa cho nàng một bát canh.
“Ăn canh của nàng đi.”
Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa hỏi “Chàng không ăn à?”
Lạc Thanh Hàn “Không ăn nữa.”
Vừa rồi bị Y Mỹ làm phiền, bây giờ hắn không còn khẩu vị gì nữa.
Tiêu Hề Hề gắp một con tôm đưa lên miệng hắn “Ăn tôm này đi, ngon lắm.”
Lạc Thanh Hàn “Không ăn.”
Tiêu Hề Hề “Ăn đi mà, ăn đi mà, người ta chỉ muốn ăn cùng chàng thôi mà ~”
Lạc Thanh Hàn “……”
Không chịu nổi nàng làm nũng.
Hắn nghiêm mặt mở miệng cắn miếng tôm.
Tiêu Hề Hề thấy hắn ăn, như được trúng thưởng lớn, tươi cười mắt mày cong cong.
Thấy nụ cười của nàng, không vui trong lòng hắn biến mất, khóe miệng hơi cong lên tạo thành một vòng cung mờ nhạt.
……
Vì trời lạnh, không tiện ra ngoài đi dạo nên Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372351/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.