Tiêu Hề Hề xua tay, ý bảo nàng không cần để ý “Lão Vương quả thật mập quá rồi, mà nó còn phạm lỗi trước, nó không nên vô cớ trộm đồ của cô.”
Lúc này Y Mỹ mới biết tên con mèo mập chết tiệt đó là Lão Vương.
Cái tên này cũng đặc biệt thật.
Y Mỹ khô khan nói “Hay là ta lấy lại túi thơm này, dù sao nó cũng rách rồi.”
Tiêu Hề Hề “Không sao, chỉ xước chút thôi, lát nữa bổn cung sẽ sai người khâu lại.”
Y Mỹ lại thở dài trong lòng, Quý phi nương nương không chỉ dịu dàng mà còn khoan dung độ lượng, thật sự là một người rất tốt rất tốt!
Trước đây nàng không hiểu vì sao Hoàng đế cứ muốn độc sủng Quý phi.
Bây giờ nàng thấy Quý phi được sủng ái là chuyện đương nhiên!
Người tốt như vậy, không sủng nàng thì sủng ai?!
Y Mỹ thậm chí còn thấy bất bình cho Quý phi.
Dựa vào xuất thân của Quý phi, đường đường là công chúa một nước, chỉ có thể làm phi.
Đúng là ấm ức quá rồi!
Trong cuộc trò chuyện giữa hai người, Phương Vô Tửu tận tụy đóng vai trò công cụ phiên dịch.
Để trả công phiên dịch vất vả cho y, lúc y rời đi, Tiêu Hề Hề nhờ Bảo Cầm gói một hộp cẩu kỷ đen cho y.
Nghe nói cẩu kỷ đen này bổ dưỡng hơn cẩu kỷ thông thường, đặc biệt thích hợp với những người thích dưỡng sinh như y.
Phương Vô Tửu vui vẻ nhận lấy.
Sau khi Y Mỹ rời cung Vân Tụ, Tiêu Hề Hề gọi Sở Kiếm tới, nói nhỏ vào tai y dặn dò.
Sở Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372358/chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.