Sau khi sứ đoàn nước Thiên Đảo nhận được tin, sớm đã phái xe ngựa đợi ở cổng cung.
Tiểu hoàng tử Y Châu đang đứng cạnh xe ngựa.
Hình như y đã đợi được một lúc, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh.
Thấy Y Mỹ đi ra, Y Châu lập tức tiến lên hai bước gọi tam tỷ.
Tuy nhiên, Y Mỹ không nhìn y, đi ngang qua y, vén váy lên xe ngựa.
Y Châu cứ thế bị nàng phớt lờ.
Y một mình đứng đó, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng vì lạnh, giống như chú chó con bị bắt nạt, rất đáng thương.
Rõ ràng đây không phải lần đầu xảy ra chuyện này, xa phu và hộ vệ không lấy làm lạ.
Bọn họ không có tư cách bàn tán chuyện riêng của hoàng gia, chỉ có thể giả như không nhìn thấy gì.
Y Mỹ đẩy cửa xe, sốt ruột hỏi “Sao còn chưa đi?”
Xa phu cẩn thận nhắc nhở “Tiểu hoàng tử còn chưa lên xe.”
Y Mỹ liếc nhìn Y Châu, trong mắt lộ vẻ chán ghét.
“Bổn công chúa không muốn ngồi chung xe với đứa con hoang này! Chúng ta đi, mặc kệ nó!”
Nói xong nàng đóng sầm cửa xe lại.
Xa phu liếc nhìn tiểu hoàng tử bằng ánh mắt thông cảm, nhỏ giọng nói xin lỗi rồi đánh xe rời đi.
Hầu hết các hộ vệ đều đi theo xe ngựa, chỉ có một hộ vệ ở lại bảo vệ an toàn cho tiểu hoàng tử.
Hộ vệ đó xuống ngựa, nhường ngựa của mình cho tiểu hoàng tử.
Y Châu lắc đầu “Không cần, ta có thể tự đi về, vừa hay có thể đi dạo một vòng thành Thịnh Kinh.”
Hộ vệ không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372360/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.