Y Châu mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không phát ra âm thanh nào.
Lúc này, cảm xúc của y đối với Khu mật sứ rất phức tạp.
Cảm xúc nói với y, Khu mật sứ sẽ không hại y, vì như vậy không cần thiết.
Nhưng lý trí nói với y, y uống tách trà xong mới trúng độc, kẻ hạ độc y có lẽ chính là Khu mật sứ!
Cộng thêm nỗi đau do chất độc phát tác, đầu óc của y hơi mơ hồ, nhất thời không thể hạ quyết tâm, không biết có nên tiếp tục tin tưởng Khu mật sứ hay không.
Y Mỹ lòng như lửa đốt, giọng điệu không khỏi cao lên.
“Đã đến nước này rồi, đệ còn do dự cái gì? Đệ có biết ta suýt bị người khác giết không, có lẽ kẻ hại ta cũng chính là kẻ hạ độc đệ. Nếu bây giờ ta không bắt được kẻ đó, rất có thể sau này kẻ đó sẽ tiếp tục hại ta, lẽ nào đệ muốn thấy ta bị người khác hại nữa sao?”
Lời nói của nàng như mũi kim đâm vào tim Y Châu, khiến y kiềm không được nói “Không, đệ không muốn.”
Y Mỹ gấp muốn chết “Vậy thì đệ nói đi!”
Môi Y Châu khẽ run lên.
Sau một hồi đấu tranh đau khổ, cuối cùng y khó khăn thốt được một câu.
“Là …… là Khu mật sứ ……”
Đáp án này vượt xa dự đoán của Y Mỹ.
Tuy nàng rất ghét cách xử lý một số vấn đề của Quản Doanh, nhưng ông ấy luôn là một trưởng bối rất đáng tin và có trách nhiệm.
Nàng chưa từng nghi ngờ ông.
Dù là lúc nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372380/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.