Lạc Thanh Hàn nói “E là không được, Y Châu phát tác độc tính ngay tại cổng thành, người qua lại cổng thành đông đúc, vàng thau lẫn lộn, rất nhiều người tận mắt chứng kiến, rất khó đè chuyện này xuống được.”
Phương Vô Tửu khẽ cau mày, chuyện này có hơi phiền phức.
Nếu tin tiểu hoàng tử của nước Thiên Đảo trúng độc chết lan truyền, những kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối đó nhất định sẽ nhân cơ hội lôi kéo thù hận cho Hoàng đế Đại Thịnh.
Lạc Thanh Hàn sai người chuẩn bị một cỗ quan tài tốt rồi đặt thi thể Y Châu vào trong.
Để ngăn thi thể bị phân hủy, quan tài được bảo quản đặc biệt trong hầm băng.
Đợi sau khi bắt được kẻ hạ độc, Lạc Thanh Hàn sẽ lệnh cho người đưa thi thể của Y Châu về nước Thiên Đảo, để y sau khi chết có thể lá rụng về cội.
Phương Vô Tửu đưa một phong thư cho Lạc Thanh Hàn.
“Vừa nãy ta châm cứu cho Y Châu, tìm thấy phong thư này trên người y.”
Lạc Thanh Hàn mở thư, lấy tờ giấy mỏng bên trong.
Trên giấy viết toàn là chữ của nước Thiên Đảo.
Tuy Lạc Thanh Hàn có thể nghe hiểu tiếng của nước Thiên Đảo, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ chữ viết.
Vì thế hắn đưa thư cho Phương Vô Tửu, ra hiệu cho y phiên dịch.
Phương Vô Tửu mở thư ra, đọc nhanh nội dung bên trong rồi nói.
“Đây là thư cầu cứu, Quản Doanh trong thư nói Tam công chúa đã bị giết, ông ta và tiểu hoàng tử đang gặp nguy hiểm, hy vọng Hoàng đế của nước Thiên Đảo có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372383/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.