Nhưng Y Mỹ lại lắc đầu “Ta không lạnh.”
Từ chuyện nàng bị ám sát, đến chuyện Y Châu bị hạ độc, rồi đến chuyện Quản Doanh phản bội ……
Một loạt chuyện xảy ra quá đột ngột.
Nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, đầu óc hỗn loạn, mọi suy nghĩ đều xoắn lại thành một mớ hỗn độn không thể gỡ rối, nàng nào còn sức quan tâm đến việc mình có lạnh hay không?
Lúc này, một quan sai bước ra thắp sáng hai đèn lồng treo trước cửa.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Sở Kiếm nhận thấy sắc mặt Y Mỹ vô cùng tái nhợt, môi khô bong tróc, hai mắt đỏ hoe.
Khác hoàn toàn với dáng vẻ kiêu ngạo mà nàng thường thể hiện.
Sở Kiếm cởi áo khoác của mình khoác lên người nàng.
Áo khoác có màu xanh đậm, giống như trời đêm trên cao, mang theo nhiệt độ của cơ thể thiếu niên, nặng nề đè lên vai tiểu công chúa, làm nàng nhất thời ngây người.
Sở Kiếm hiếm khi an ủi người khác, nên lúc này khó tránh có cảm giác hơi không tự nhiên.
Y gãi gãi đầu, khô khan nói.
“Trời lạnh, tốt nhất nên mặc nhiều một chút.”
Y Mỹ mím môi dưới “Ngươi đang thương hại ta sao?”
Sở Kiếm hỏi ngược lại “Tại sao ta phải thương hại cô?”
Y Mỹ “Ta vừa mất đi một người thân.”
Sở Kiếm muốn nói, nếu mất người thân mà cần người khác thương hại, vậy chẳng phải y từ nhỏ đến lớn đều sẽ bị người khác thương hại sao? Dù sao thì mẹ của y cũng mất lâu rồi.
Nhưng câu này quá phức tạp, với khả năng ngôn ngữ trước mắt của y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372385/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.