Tiệc đầy tháng diễn ra nửa chừng thì tuyết bắt đầu rơi.
Nhưng dân chúng không muốn giải tán, vẫn tụ tập quanh bàn dài vừa ăn vừa uống.
Dù Thịnh Kinh giàu có, trong thành hiếm khi có người chết đói, nhưng dân chúng bình thường vẫn khó ăn được bàn tiệc xa hoa như vậy.
Hiếm khi được ăn một bữa không tốn tiền, đương nhiên phải ra sức mà ăn chứ!
Chẳng mấy chốc hạt tuyết đóng thành hạt đá.
Hơn nữa, kích thước hạt đá không ngừng to ra, ban đầu kích thước bằng móng tay, sau đó dần to ra bằng nắm tay.
Trời bắt đầu mưa đá!
Nhiều dân chúng bị mưa đá đập trúng, hét lên một tiếng.
Hiện trường trở nên ồn ào.
Phủ doãn Mai Quảng Đào thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng tổ chức nhân lực sơ tán người dân.
Y chạy đi báo với Hoàng đế và Anh vương, đề nghị dừng tiệc.
Tuy Lạc Dạ Thần thấy mất hứng, nhưng y cũng không thể để dân chúng bị mưa đá làm bị thương, đành đè nén không vui chấp nhận đề nghị của Mai phủ doãn.
Tiêu Hề Hề đứng dưới mái hiên.
Nàng nhìn những khối đá lớn rơi xuống làm hỏng nhiều hoa cỏ trong sân, phía sau truyền đến tiếng bàn luận của các nữ quyến.
“Chúng ta ở Thịnh Kinh mấy chục năm chưa từng thấy mưa đá, sao hôm nay lại đột nhiên có mưa đá?”
“Có lẽ ông trời bất mãn chuyện gì đó.”
“Bây giờ quốc thái dân an, ông trời bất mãn chuyện gì chứ?”
……
Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn các nữ quyến đó.
Các nữ quyến đó phần lớn là phu nhân và tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372406/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.