Trong ấn tượng của Tiêu Hề Hề, Bộ Sanh Yên vốn là một nữ trung hào kiệt khí khái oai hùng.
Bây giờ nàng sinh con làm mẹ, khuôn mặt không đổi nhưng khí chất đã dịu dàng trầm tĩnh hơn, đặc biệt khi nói về con mình, cả người nàng toát lên vẻ sáng ngời của một người mẹ.
Tiêu Hề Hề có chút ngưỡng mộ.
Nàng cũng muốn sinh cho Lạc Thanh Hàn một đứa con.
Từ nhỏ Lạc Thanh Hàn không nhận được yêu thương từ gia đình, thậm chí hắn còn không có cảm giác an toàn, nếu có thể sinh một đứa con cho hắn, có huyết mạch trói buộc, hẳn là hắn có thể an tâm hơn.
Nghĩ tới đây, Tiêu Hề Hề dùng đầu ngón tay đếm thời gian.
Phải hơn một năm nữa thì độc cổ mới hoàn toàn được loại bỏ.
Hơn nữa, nội thương của nàng vẫn chưa lành, cần hoa Hải Sinh mới chữa lành được.
Cũng không biết khi nào mới có được hoa Hải Sinh?
Càng nghĩ càng thấy dài đằng đẵng.
Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ thở dài “Muốn vì yêu vỗ tay, sao lại khó như vậy?”
*Vì yêu vỗ tay (爱鼓个掌) chính là ấy ấy đó.
Bộ Sanh Yên chấm hỏi đầy đầu “Vỗ tay gì cơ?”
Tiêu Hề Hề ho nhẹ, giả vờ nghiêm túc.
“Không có gì, ta cảm thấy làm mẹ thật sự rất vất vả, muốn cho cô một tràng pháo tay.”
Nói xong nàng bắt đầu vỗ tay.
Bộ Sanh Yên cười nói “Người khách sáo quá rồi.”
Vú nuôi tới nhắc nhở “Tiểu lang quân đã ăn no rồi, vừa mới ngủ.”
Quả thật bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, Tiêu Hề Hề cũng có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372409/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.