Ăn no uống đủ xong, Tiêu Hề Hề thấy khá hơn nhiều.
Nhưng tâm trạng Lạc Thanh Hàn vẫn không tốt.
Tiêu Hề Hề thử kể mấy câu chuyện cười nhạt làm hắn vui, kết quả nàng kể khô cả miệng, nét mặt hắn vẫn không giãn ra, trông cứng rắn lạnh lùng.
Nàng không còn cách nào khác, đành dùng con át chủ bài, quyết định hát một bài.
Nàng vừa mở miệng, đã bắt gặp ánh mắt chết chóc của Lạc Thanh Hàn.
Câu hát kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra được.
Tiêu Hề Hề thất vọng “Cả tiếng hát của ta cũng không thể chữa lành cho chàng sao?”
Lạc Thanh Hàn “Tiếng hát của nàng chỉ làm ta bực thêm.”
Tiêu Hề Hề “……”
Nàng thở dài nói “Rốt cuộc phải làm sao thì chàng mới vui?”
Lạc Thanh Hàn giơ tay ôm nàng nhẹ nhàng mà chắc chắn, ôm cả người nàng vào lòng, tựa cằm lê.n đỉnh tóc nàng, nhẹ giọng nói một câu.
“Đừng làm ồn, yên lặng để ta ôm một lát.”
Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn ngậm miệng, biến mình thành gối ôm hình người để hắn ôm.
Một lúc sau, nàng lại không bỏ cuộc lên tiếng.
“Thật sự không cần ta hát một bài sao? Ta thấy bầu không khí hiện giờ rất thích hợp để hát.”
Lạc Thanh Hàn “Còn nói nhảm, sau này mỗi ngày nàng chỉ có thể ăn cháo trắng.”
Lực sát thương của lời uy hiếp này quá lớn, Tiêu Hề Hề không dám nói nữa, thành thật rúc vào trong ngực hắn.
Có lẽ vì vòng tay của hắn quá ấm áp thoải mái nên nàng lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372428/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.