Lạc Thanh Hàn nhanh tay ôm lấy nàng, lo lắng hỏi.
“Nàng sao vậy? Có chỗ nào không khỏe?”
Tiêu Hề Hề lắc đầu “Không sao, đứng dậy hơi nhanh nên hơi chóng mặt, bây giờ đỡ rồi, chúng ta đi thôi.”
Lạc Thanh Hàn cau mày nhìn nàng, xác định nàng không sao, mới yên tâm một chút.
Hai người vừa ra khỏi điện Nghị Sự, lập tức nhìn thấy năm Các lão đang đợi ngoài cửa.
Năm Các lão hiển nhiên không ngờ sẽ gặp Quý phi ở đây, ai nấy sững người rồi chắp tay hành lễ.
“Vi thần bái kiến Hoàng thượng, Quý phi nương nương.”
Lạc Thanh Hàn hoàn toàn không muốn giải thích nguyên nhân Quý phi xuất hiện ở đây, hắn kéo nàng vào trong long xa, nhẹ giọng nói “Đến ngự thư phòng.”
Long xa vững vàng tiến về phía trước, theo sát phía sau là năm Các lão.
Trên đường đi, năm Các lão lén trao đổi ánh mắt, thắc mắc tại sao Hoàng đế thượng triều còn dẫn theo Quý phi? Lẽ nào Hoàng đế thật sự sủng ái Quý phi đến mức không muốn xa nhau một giây phút nào sao?
Nếu đúng là vậy thì không phải chuyện tốt.
Vì lý do này, năm Các lão có hơi lo lắng.
Lúc đến ngự thư phòng, Tiêu Hề Hề được sắp xếp ở phòng trong nghỉ ngơi, Hoàng đế và năm Các lão tiếp tục nghị sự.
Hoàng đế vẫn như trước, xử lý chính sự quyết đoán, hiệu quả công việc không hề bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của Quý phi, ngược lại là năm Các lão luôn liếc về phía phòng trong, giống như đang lo Quý phi có nhân cơ hội này gây chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372430/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.