Lạc Thanh Hàn đứng dậy, đi nhanh qua bức bình phong vào phòng trong.
Hắn vừa nhìn thì thấy Hề Hề đang ngồi dưới đất xoa mông.
Tiêu Hề Hề thấy hắn đi tới, lập tức giơ hai tay, rê.n rỉ một tiếng.
“Bế ta.”
Lạc Thanh Hàn đi tới, bế ngang nàng lên, nhỏ giọng hỏi “Chuyện gì vậy?”
Hề Hề vòng tay qua cổ hắn, ngượng ngùng vùi mặt vào cánh tay hắn, nhỏ giọng thì thầm.
“Vừa nãy ngủ không cẩn thận lăn xuống giường, mông đau quá.”
Tuy nàng đã cố ý hạ thấp giọng nhưng triều thần bên ngoài vẫn nghe rõ.
Tập thể triều thần im lặng, nét mặt hơi hoảng hốt.
Trong khi bọn họ đang vắt óc nghĩ Quý phi muốn làm gì, thì Quý phi lại đang ngủ!
Ngủ thì cũng thôi đi, nàng còn vì quá mê ngủ mà lăn xuống giường!
Lẽ nào mỗi ngày Quý phi đến ngự thư phòng không phải tìm cơ hội can chính mà chỉ để ngủ thôi sao?!
Chuyện này nói ra có hợp lý không? Hợp lý không?!
Triều thần nhất thời không rõ, rốt cuộc Quý phi can chính đáng lo ngại? Hay Quý phi lăn xuống giường khi đang ngủ trong ngự thư phòng đáng lo ngại hơn?
Lạc Thanh Hàn đặt Hề Hề lên giường, đắp chăn cho nàng, sai người trải một tấm thảm dày trên đất, để nàng có ngã nữa cũng không đau.
Hắn quay lại ngự thư phòng, tiếp tục nghị sự với các triều thần.
Các triều thần phát huy đạo đức nghề nghiệp, nhanh chóng quên đi những gì vừa xảy ra, cống hiến hết mình cho công việc.
Sau khi xong việc, bọn họ đứng trên thềm bên ngoài ngự thư phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372432/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.