Vu Nhị biết Uất Cửu không chỉ giỏi độc cổ mà còn biết y thuật.
Có lẽ Uất Cửu có cách chữa trị cho hắn.
Vì có người ngoài ở đây nên Uất Cửu cần duy trì hình tượng Quận thú phu nhân.
Gã lo lắng nhìn Vu Nhị, hốc mắt đỏ bừng.
“Chàng yên tâm, thiếp nhất định sẽ cứu chàng.”
Đại phu cẩn thận nhắc nhở “Phu nhân, tại hạ vừa mới bắt mạch cho Quận thú đại nhân, nội tạng của ngài ấy suy kiệt nghiêm trọng, dù là thần tiên đến cũng không cứu được.”
Uất Cửu ngấn nước mắt lắc đầu, khắc họa sinh động hình tượng phu nhân đáng thương không chấp nhận được hiện thực tàn khốc rằng tướng công của mình sắp chết.
“Không đâu, chàng sẽ không chết, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu chàng!”
Đại phu khuyên thêm vài câu, nhưng Quận thú phu nhân không nghe.
Cuối cùng, đại phu hết cách, đành phải im lặng, thật ra ông có thể hiểu được, dù là ai nhận được tin dữ này, nhất thời cũng sẽ không chấp nhận được.
Uất Cửu nắm tay Vu Nhị, vừa giả vờ đau buồn, vừa âm thầm bắt mạch cho hắn.
Uất Cửu nhanh chóng đưa ra kết luận, Vu Nhị không hề bị bệnh mà là trúng độc Thất Nhật Túy!
Uất Cửu cũng từng dùng Thất Nhật Túy nên biết rõ đặc tính của loại độc này.
Người trúng Thất Nhật Túy sẽ không có triệu chứng gì, mãi đến bảy ngày sau độc tính mới phát tác.
Một khi chất độc phát tác, sẽ hết cách cứu chữa!
Bây giờ Vu Nhị đang chịu nỗi đau do độc tính phát tác.
Tim Uất Cửu chùng xuống.
Cuối cùng gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372450/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.