Uất Cửu tức giận quay lại ngục tối.
“Mở cửa!”
Lão Ngô nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa phòng giam.
Ôn Cựu Thành vừa mới đứng dậy thì bị Uất Cửu lao vào đá ngã xuống đất.
Dù Uất Cửu vẫn mang dáng vẻ yếu đuối của Quận thú phu nhân, nhưng nội lực võ công của gã vẫn còn đó. Cú đá này mạnh đến nỗi làm Ôn Cựu Thành cảm giác như xương sườn trên ngực gãy đôi, đau đớn thở hổn hển, hít sâu một hơi.
Uất Cửu nhấc chân giẫm lên người y, nhếch môi cười lạnh.
“Ngươi dám gài bẫy ta?”
Tất cả huyệt đạo trên người Ôn Cựu Thành đều bị phong ấn, làm y không thể dùng nội lực.
Lúc này, y không còn sức phản kháng.
Nhưng trên mặt y lại mỉm cười.
“Vu Nhị chết rồi?”
Miệng nói ra thì y dùng câu hỏi, nhưng nét mặt của y lại biểu hiện nó là câu khẳng định.
Uất Cửu tăng sức mạnh chân “Vu Nhị chết rồi, ngươi cũng đừng mong sống tốt, ta sẽ khiến ngươi trả giá cho hành động tự cho mình thông minh của mình!”
Ôn Cựu Thành cảm giác nội tạng của mình sắp bị giẫm nát, khuôn mặt đau đớn nhăn nhó.
Lúc này, giọng của Phương Vô Tửu từ đối diện đột nhiên truyền đến.
“Nếu ta là ngươi, việc quan trọng nhất bây giờ chính là tìm cách che giấu cái chết của Quận thú.”
Động tác của Uất Cửu khựng lại.
Gã nhìn sang phòng giam đối diện.
Phương Vô Tửu đứng trong phòng giam, nhìn Uất Cửu qua cửa sổ, giọng điệu vẫn điềm nhiên bình tĩnh.
“Thành Phù Phong là căn cứ trọng điểm của Thiên Môn, một khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372451/chuong-1033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.