Uất Cửu ra lệnh cho người mở cửa phòng giam, kéo một người đàn ông nhếch nhác ra khỏi đó.
Người đàn ông này mặc quần áo thô bẩn, mái tóc bù xù che gần hết khuôn mặt, cằm đầy râu, tay chân bị xích bằng dây sắt.
Khi ông bị lôi ra ngoài, những dây xích va vào nhau tạo ra âm thanh giòn giã.
Tay áo trượt xuống để lộ cổ tay gầy gò, móng tay đã lâu không được cắt tỉa, kẽ hở giữa các móng tay đầy bụi bẩn đen.
Không ai ngờ được tù nhân trông thảm hại này thực chất lại là Quận thú Giản Thư Kiệt cai quản cả quận Lộc An.
Giản Thư Kiệt có lẽ bị nhốt khá lâu nên phản ứng có hơi chậm chạp.
Uất Cửu gọi ông hai tiếng, ông mới muộn màng nhận ra đối phương đang gọi mình.
Giản Thư Kiệt hơi ngẩng đầu lên, rẽ tóc sang hai bên, để lộ đôi mắt mơ màng.
Uất Cửu nhìn chằm chằm vào mắt ông, từng chữ nói.
“Lát nữa ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, nhưng ngươi phải nghe theo sắp xếp của ta. Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm đó. Nếu ta không ra hiệu thì một chữ ngươi cũng không được nói. Nếu ngươi dám làm bậy, phu nhân của ngươi sẽ chết.”
Nghe thấy hai từ “phu nhân”, con ngươi của Giản Thư Kiệt hơi chuyển động.
Ông mở đôi môi nứt nẻ của mình, phát ra giọng khàn khàn.
“Ta muốn gặp phu nhân của ta.”
Uất Cửu “Chờ giải quyết xong chuyện này, ta sẽ cân nhắc cho ngươi gặp phu nhân của ngươi.”
Giản Thư Kiệt “Bây giờ ta muốn gặp nàng.”
Uất Cửu tiến lên một bước, đến gần ông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372452/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.