Phương Vô Tửu ngạc nhiên “Sao hoa Hải Sinh lại ở Tự Tại Quán?”
Hiếm khi có chuyện mà ngay cả Phương thái y cũng không biết, Thượng Khuê không khỏi cười toe toét.
Hắn đắc ý nói “Ta nghe tiểu đạo sĩ trong đạo quán nói hoa này là của một khách hành hương đến gặp lão thần tiên để lại, vị khách đó cao lớn vạm vỡ, mặt đầy râu.”
Phương Vô Tửu nhất thời nhớ ra.
“Người đó là Quản Doanh.”
Thượng Khuê gật đầu “Chắc là ông ta.”
Hắn giải thích đại khái quá trình tìm hoa Hải Sinh.
Quản Doanh đã tặng hoa Hải Sinh này cho lão thần tiên.
Hoa Hải Sinh tuy quý giá nhưng đối với người bình thường lại không có tác dụng gì, lão thần tiên cũng không dùng đến nó, bèn sai người cất nó như vật sưu tầm.
Nào ngờ Quận thú Giản Thư Kiệt đột nhiên làm phản, khiến Thiên Môn trở tay không kịp, cộng thêm lượng lớn quân đội đột ngột xuất hiện trong thành, hai phía tấn công cùng lúc, người Thiên Môn phải rút lui, không còn cơ hội chiến thắng.
Lão thần tiên không muốn bị kẹt ở thành Phù Phong, để mặc người khác bắt mình nên lão đành phải cắt đuôi thoát thân, dẫn theo mấy tâm phúc vội vã chạy trốn.
Bọn chúng đi quá vội nên gần như không kịp lấy thứ gì.
Hoa Hải Sinh cứ thế bị bọn chúng bỏ quên trong góc xó.
Mãi đến khi Thượng Khuê dẫn Ngọc Lân vệ đến lục soát mới đào nó ra.
Thượng Khuê nói đến đây, trên mặt lộ vẻ khó hiểu.
“Lúc chúng ta đến Tự Tại Quán thì toàn bộ đạo quán đã bị quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372458/chuong-1040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.