Ôn Cựu Thành yếu ớt nhìn y “Đây là cách huynh đối xử với người bệnh sao?”
Phương Vô Tửu “Đừng xem thường thức ăn thừa, đệ nên mừng vì người ăn cơm ở đây là ta và Thượng thống lĩnh. Nếu đổi lại là sư muội, một giọt canh cũng không chừa cho đệ.”
Ôn Cựu Thành “……”
Ngự thư phòng trong hoàng cung ở thành Thịnh Kinh.
Hắt xì!
Tiêu Hề Hề đột nhiên hắt hơi.
Lạc Thanh Hàn đang cầm bút phê tấu chương bên ngoài ngừng lại.
Đại thần Nội các đang nghị sự đều vô thức hạ giọng.
Từ khi biết Quý phi mỗi ngày đều ngủ ở phòng trong, ban đầu mấy đại thần này còn hơi kinh ngạc, nhưng dần dần trở nên tê dại, bây giờ đã quen rồi.
Chẳng phải ngủ thôi sao? Chỉ cần nàng không can chính, nàng thích ngủ sao cũng được!
Nàng ngủ sập giường cũng chẳng sao!
Lạc Thanh Hàn bảo các đại thần tiếp tục nghị sự.
Hắn đặt bút xuống, đứng dậy vòng qua bình phong, đi vào phòng trong, thấy Hề Hề đang xoa mũi.
Hắn hỏi “Nàng bị cảm lạnh rồi sao?”
Tiêu Hề Hề vội xua tay phủ nhận.
“Không có không có, ta chỉ cảm thấy mũi hơi ngứa, nhịn không được hắt hơi thôi, chàng xem, chẳng phải ta không sao rồi ư?”
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt nàng tuy hơi tái nhợt, nhưng tinh thần lại rất tốt, hắt hơi một cái xong thì không hắt hơi nữa, cũng không có biểu hiện gì khác.
Xem ra cái hắt hơi vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên.
Lạc Thanh Hàn thấy yên tâm, xoa xoa đầu nàng, thấp giọng nói.
“Vậy nàng nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372459/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.