Tiêu Hề Hề sợ bị người khác phát hiện.
Mỗi lần cần viết ý kiến cụ thể, nàng phải luyện tập trên giấy trắng mấy chục lần để chắc chắn chữ nàng viết giống với chữ của Lạc Thanh Hàn, sau đó mới dám đặt bút viết lên tấu chương.
Nàng thề, năm đó thi đại học cũng không cực như bây giờ!
Sau khi xem hết tấu chương trong ngày, cánh tay nàng mỏi nhừ không nhấc lên nổi, cả người nàng nằm dài trên bàn, như thể linh hồn bị khoét rỗng.
Làm Hoàng đế thật sự quá mệt mỏi!
Nàng vô cùng nhớ những ngày tháng làm cá muối.
Bảo Cầm đến hỏi nàng có muốn ăn tối bây giờ không? Nàng đã từ chối.
Tuy nàng mệt, nhưng nàng không muốn ăn gì.
Tiêu Hề Hề đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
Trên giường, Lạc Thanh Hàn vẫn nhắm mắt bất động.
Tiêu Hề Hề kéo lê thân thể mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường.
Trong phòng có địa noãn, sàn nhà ấm nên ngồi trên sàn không thấy lạnh.
Nàng nắm tay Lạc Thanh Hàn, nhỏ giọng gọi.
“A Hàn.”
Trong dự doán, không có phản hồi nào.
Tiêu Hề Hề thở dài “Chàng mau tỉnh lại đi, làm Hoàng đế thật sự rất mệt, ta không chống đỡ được bao lâu nữa.”
Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nàng nói chuyện.
Nàng lẩm bẩm mấy câu, cuối cùng nằm xuống mép giường, mê man ngủ thiếp đi.
Tiêu Hề Hề ngủ không an ổn, mấy giấc mơ kỳ lạ nối tiếp nhau ập đến.
Nàng lạc lối trong những giấc mơ đó, không biết mình đang ở đâu.
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.
Hoàng đế vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372469/chuong-1048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.